.
thề là trước giờ mình chưa bao giờ reblog ảnh ọt liên quan đến thú cưng các loại, mình bị dị ứng ngoài đời với cả ám ảnh hồi nhỏ suốt ngày bị chó/mèo dí, cào, cắn… nên đâm ra sợ luôn tới bây giờ, nhìn ảnh cũng sợ :|.
nói chung mình không có duyên với vật nuôi. hồi nhỏ cũng có dạo tập tành nuôi một bạn mèo bé, nuôi mãi bao lâu mới dám sờ sờ lông, cầm hai chân trước nựng nựng mấy ngày thì tự dưng đêm nọ chạy đâu mất. xong thôi. đó giờ cấm nuôi thêm con gì. cùng lắm cá cảnh, cá vàng vàng bé tí, vì không cắn :|.
nhiều lúc mình hay thắc mắc như đứa ngoài hành tinh hoặc chí ít cũng bị khối người bình thường liệt vào hàng ngũ.. thiểu, kiểu: sao người ta thích chó/mèo quá vậy, sao nhìn cứ ghê ghê sợ sợ thế nào, sao có người có thể khóc khi một chú chó ra đi/ một cô mèo đi lạc ( bằng chứng bạn mình, nửa đêm nửa hôm gọi điện khóc lóc bảo có chuyện buồn quá không biết đi đâu làm sao bây giờ, có rảnh không giờ đi ra ngoài với nó cho khuây khỏa.. mình nghe xong hoảng không biết nó bị làm sao, chia tay bồ hay bị mẹ mắng tội đi chơi quên nấu cơm hay bị đuổi việc hay cãi nhau với bạn bla ble, té vội khỏi nhà sang tìm nó, hóa ra con cu tin mất vì đuối sức do sinh em bé.. )
đấy, cụ tỉ là như thế, dạo này bố nuôi thêm con lu nhưng để trên cửa hàng vì biết mình sợ chó mèo. bố thích vật nuôi cực kì. chả hiểu sao mình như vậy. cơ mà nhìn cái ảnh trên thấy đáng yêu, thương thương thế nào nên bữa nay phá rào reblog =))
roẹt roẹt. xong bài nói nhảm.
. thề là trước giờ mình chưa bao giờ reblog ảnh ọt liên quan đến thú cưng các loại, mình bị dị ứng ngoài đời với cả ám...